Xuyên Thành Nữ Phụ Chỉ Sống Được Ba Ngày

14 – Ba Ngày Cuối Cùng

Đêm đã khuya.

Lâm Nguyệt vừa định thổi tắt đèn để trở về phòng thì như có gì đó dẫn dắt, nàng nhìn về phía quyển sách đặt trên án thư.

Nàng dừng bước.

Cửa sổ đóng kín, trong phòng không có một chút gió. Nhưng những trang giấy lại tự động lật.

Tiếp đó, trên trang giấy trắng chậm rãi hiện ra những nét mực.

Từng nét một. Như có một bàn tay vô hình đang cầm bút, viết xuống giữa trang giấy.

Lâm Nguyệt đứng nhìn. Đến khi nét cuối cùng hạ xuống, nàng mới đọc rõ hàng chữ.

Ngày 05 tháng 09, Lâm Nguyệt sẽ chết.

Ngón tay nàng khẽ siết lại.

Ngày năm tháng chín.

Ba ngày nữa.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy câu ấy, nàng lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì nàng đã từng chết một lần nên nàng không còn cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ thắc mắc: trong nguyên tác sở dĩ nguyên chủ chết là vì nàng ta ghen tị với nữ chính, từng bước làm sai đến không thể cứu vãn. Nhưng nàng đã không làm những việc đó, tuyến nhân vật của nàng đã lệch đến như vậy, tại sao nàng vẫn phải chết. Hay thế giới này đang tự sửa đổi, dù có như thế nào cũng sẽ đưa mọi việc trở về đúng điểm, theo đó cái chết của nàng cũng sẽ không dễ dàng biến mất.

Tiếng cửa mở vang lên. Tiêu Cảnh Thần bước vào.

Thấy nàng đứng trước án thư, hắn còn chưa kịp hỏi, Lâm Nguyệt đã đẩy quyển sách về phía hắn.

“Vương gia, người xem đi.”

Tiêu Cảnh Thần cúi xuống. Ánh mắt hắn dừng trên dòng chữ. Trong thoáng chốc, vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên trang giấy, như muốn xác nhận thứ mình nhìn thấy không phải ảo giác.

“Không phải ta viết.”

“Ta biết.”

Lâm Nguyệt kéo ghế ngồi xuống.

“Bởi vì lúc nó xuất hiện, ta vẫn đang ở đây.”

Tiêu Cảnh Thần ngồi đối diện nàng.

Hai người cùng nhìn dòng chữ trên trang giấy.

Một lúc sau, Lâm Nguyệt khẽ hỏi:

“Ngày năm tháng chín… trong nguyên tác có sự kiện gì không?”

“Không có.”

“Người chắc chắn?”

“Ừ.”

Giọng hắn rất thấp.

“Những ngày tháng quan trọng ta đều nhớ.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn.

“Vậy tại sao lại là ngày này?”

Tiêu Cảnh Thần không nói gì.

Hắn khép quyển sách lại, nhưng chỉ một lát sau lại mở ra.

“Có lẽ không phải là ngày vốn có trong câu chuyện.”

“Ý người là…”

“Có thứ đang cố tạo ra một kết cục mới.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn.

“Để ta chết?”

“Có lẽ.”

Nàng bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười không có bao nhiêu vui vẻ.

“Ta đã cố sống đến mức này rồi, vậy mà nó vẫn không chịu buông tha.”

Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.

Ánh mắt hắn dịu xuống.

“Ta sẽ không để nàng chết.”

Lâm Nguyệt khựng lại.

Nàng vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt hắn, những lời đến môi lại chậm rãi nuốt xuống.

Một lát sau, nàng mới cười.

“Vương gia nói nghe dễ dàng thật.”

“Không dễ.”

“Vậy sao còn nói?”

“Bởi vì ta đã viết nàng chết một lần.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Ta không muốn nhìn nàng chết thêm lần nữa.”

Căn phòng yên tĩnh.

Lâm Nguyệt cúi mắt nhìn bàn tay mình. Đây là lần đầu tiên Tiêu Cảnh Thần nhắc đến chuyện ấy bằng giọng như vậy. Không phải tác giả đang nói về nhân vật. Mà là một người đang nói về một người đã thật sự tồn tại trước mặt mình.

Nàng nhẹ giọng hỏi:

“Vương gia, lúc viết ta… người thật sự muốn ta chết sao?”

Tiêu Cảnh Thần không tránh ánh mắt nàng.

“Đúng vậy.”

Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra.

Hắn nói tiếp:

“Nhưng không phải vì ta ghét nàng.”

“Vậy vì sao?”

“Vì lúc đó, cái chết của nàng là thứ ta cần.”

Lâm Nguyệt im lặng.

Tiêu Cảnh Thần dựa lưng vào ghế, ánh mắt dần xa đi như đang nhìn về một câu chuyện đã rất lâu rồi.

“Lâm Nguyệt là nhân vật phản diện.”

“Nàng ta xuất hiện bên cạnh Tô Vãn, từng bước đẩy những mâu thuẫn giữa nàng ấy và những người xung quanh lên cao. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ.”

“Cho nên người để nàng chết?”

“Ừ.”

Tiêu Cảnh Thần nhìn xuống trang giấy.

“Ta cần một biến cố đủ lớn để Tô Vãn không thể tiếp tục đứng ngoài.”

Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày.

“Là cái chết của ta?”

“Là điểm cuối của một đoạn.”

“Cũng là điểm bắt đầu của đoạn khác.”

Tiêu Cảnh Thần gật đầu.

“Sau khi nàng chết, Tô Vãn mới thật sự bước vào trung tâm của câu chuyện.”

Lâm Nguyệt dựa vào ghế. Nàng đã đọc nguyên tác nên hiểu điều đó. Chỉ là trước đây nàng chưa từng nghĩ đến nó từ góc độ của người viết.

“Vậy ta giống như một bậc thang.”

“Khi ấy thì đúng.”

Tiêu Cảnh Thần lập tức nói.

“Còn hiện tại, ta không còn nghĩ như vậy.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn.

Hắn hơi siết tay.

“Ngày trước nàng chỉ là nhân vật trong câu chuyện của ta. Ta có thể quyết định nàng gặp ai, yêu ai, hận ai, cuối cùng chết thế nào.”

Hắn ngừng một thoáng.

“Nhưng bây giờ nàng ngồi ở đây.”

Giọng hắn trầm xuống.

“Ta không thể coi nàng chỉ là một nhân vật nữa.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn thật lâu. Trong lòng nàng có một thứ gì đó khẽ lay động. Nàng lập tức quay sang quyển sách, giả vờ bình thản.

“Vậy nếu cái chết của ta là một mắt xích trong nguyên tác…Thì hiện tại mắt xích đó đã bị chúng ta tháo ra. Nhưng quyển sách vẫn viết ta phải chết.”

Lâm Nguyệt chống cằm.

“Vậy có nghĩa là nó đang tự tìm một cách khác.”

Tiêu Cảnh Thần nhìn dòng chữ.

“Có thể là như vậy.”

“Ngày năm tháng chín.“

“Còn ba ngày.”

Lâm Nguyệt cong môi.

“Ba ngày đủ rồi.”

“Đủ để làm gì?”

“Đủ để xem nó muốn dùng cách nào đưa ta trở lại kết cục cũ.”

Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng, rồi bật cười.

“Nàng thật sự không biết sợ.”

“Có chứ.”

Lâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn.

“Nhưng sợ cũng chẳng ích gì.”

Nàng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Huống hồ, lần này ta còn có Vương gia.”

Nụ cười trên môi Tiêu Cảnh Thần nhạt đi đôi chút.

“Đừng quá tin ta.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chính ta là người đã viết ra cái kết đó.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn.

“Nhưng người cũng là người đang tìm cách sửa nó.”

“Ừ.”

“Vậy là đủ rồi.”

Nàng đưa tay khép quyển sách lại.

“Ba ngày.”

“Chúng ta cùng xem câu chuyện này còn muốn viết gì.”

Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng, ánh mắt dần dịu xuống.

“Được.”

Lâm Nguyệt đứng dậy.

“Vương gia cũng nên nghỉ ngơi.”

“Còn nàng?”

“Ta cũng vậy.”

Nàng đi được hai bước thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Nếu ngày năm tháng chín thật sự là ngày ta phải chết…”

Tiêu Cảnh Thần ngước mắt.

Lâm Nguyệt cười rất nhẹ.

“Vậy trước ngày đó, ta nhất định sẽ tìm ra lý do.”

Nàng không nói tiếp. Nhưng Tiêu Cảnh Thần hiểu.

Nàng không chỉ muốn biết vì sao mình phải chết. Nàng muốn biết rốt cuộc thứ gì đang cố ép nàng trở về vị trí cũ.

Hắn nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến.

Tiêu Cảnh Thần quay lại nhìn quyển sách. Dòng chữ vẫn còn nguyên.

Ngày 05 tháng 09, Lâm Nguyệt sẽ chết.

Lần đầu tiên kể từ khi viết câu chuyện ấy, hắn nhìn một dòng chữ nằm trong quyển sách chính mình viết ra mà cảm thấy xa lạ.

Bởi vì lần này…

hắn không còn là người quyết định kết cục.

Gửi phản hồi