Sáng hôm sau.
Lâm Nguyệt vừa dùng xong điểm tâm thì quản gia đã đến trước viện. Ông đứng ngoài cửa, cúi người hành lễ rồi mới cung kính lên tiếng.
“Bẩm Vương phi, Lâm phủ sai người đến truyền lời. Đại tiểu thư bị mất tích từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Lão phu nhân sau khi biết chuyện thì ngất xỉu rồi ạ.”
Lâm Nguyệt đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ thay đổi.
“Đại tỷ mất tích?”
“Vâng. Người trong phủ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tin tức.”
Nàng im lặng một lát rồi hỏi:
“Vương gia đã biết chuyện này chưa?”
“Bẩm Vương phi, Vương gia đã biết. Người đang ở tiền viện.”
Lâm Nguyệt đứng dậy.
“Ta đi gặp Vương gia.”
Nàng vừa bước ra khỏi viện đã nhìn thấy Tiêu Cảnh Thần từ hành lang phía trước đi tới. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, bước chân trầm ổn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Thấy nàng, hắn dừng lại.
“Đã nghe chuyện rồi?”
“Ừm.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn.
“Ta muốn về Lâm phủ xem tình hình.”
“Ta đi cùng nàng.”
“Vương gia cũng muốn cùng ta trở về Lâm phủ sao?”
“Lâm phủ vừa xảy ra chuyện, tình hình còn chưa rõ. Ta đi cùng nàng sẽ thuận tiện hơn.”
Giọng hắn bình thản, không giống đang thương lượng.
Lâm Nguyệt nhìn hắn một lát rồi cũng không từ chối nữa.
“Được.”
Hai người lên xe ngựa.
Suốt quãng đường, Lâm Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người chậm rãi lùi về phía sau. Nàng vốn định hôm nay ở yên trong phủ, tránh xa những chuyện có thể làm thay đổi cốt truyện. Ngày mai vào cung mới là chuyện nàng cần để tâm.
Không ngờ Lâm phủ lại xảy ra chuyện trước.
Nàng quay sang nhìn Tiêu Cảnh Thần.
“Vương gia có biết chuyện xảy ra cụ thể thế nào không?”
“Chưa. Người của Lâm phủ chỉ truyền lời nói đại tiểu thư mất tích.”
Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày.
“Đến cả nguyên nhân cũng chưa rõ?”
“Ừm.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hy vọng tỷ ấy vẫn bình an.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Đừng quá lo. Đến Lâm phủ rồi sẽ rõ.”
Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cổng Lâm phủ.
Quản gia Lâm phủ đã đứng chờ từ sớm. Vừa thấy hai người xuống xe, ông lập tức tiến lên hành lễ.
“Bái kiến Vương gia, Vương phi.”
“Miễn lễ.”
Tiêu Cảnh Thần bước vào trước.
Lâm Nguyệt theo sau.
Không khí trong Lâm phủ nặng nề hơn ngày thường rất nhiều. Người hầu đi lại vội vã, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Vài nha hoàn đang thấp giọng bàn bạc gì đó, vừa thấy hai người xuất hiện liền lập tức cúi đầu tránh sang một bên.
Lâm Nguyệt nhìn quản gia.
“Đại tỷ xảy ra chuyện ở đâu?”
“Bẩm Vương phi, đại tiểu thư mất tích trong phòng.”
“Đã tìm kiếm những nơi nào rồi?”
“Trong phủ đã tìm khắp các viện, cả hậu viện và hồ nước phía sau cũng đã cho người tìm qua, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đại tiểu thư.”
“Người cuối cùng nhìn thấy tỷ ấy là ai?”
“Là nha hoàn thân cận của đại tiểu thư. Người đã được đưa đến phòng, đang chờ Vương gia và Vương phi hỏi chuyện.”
“Đưa ta qua đó.”
“Vâng.”
Nha hoàn thân cận của đại tiểu thư nhanh chóng được gọi tới. Nàng ta quỳ xuống, hai tay đặt trước người, sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Đêm qua, ngươi là người cuối cùng nhìn thấy đại tiểu thư?”
“Bẩm Vương gia, đúng vậy.”
“Lần cuối nhìn thấy nàng ấy là lúc nào?”
“Bẩm Vương gia, sau bữa tối không lâu.”
“Lúc đó nàng ấy đang ở đâu?”
“Ở trong phòng.”
Lâm Nguyệt hỏi:
“Đại tỷ có nói gì với ngươi không?”
Nha hoàn cúi đầu.
“Bẩm Vương phi, đại tiểu thư chỉ bảo nô tỳ lui xuống nghỉ ngơi. Người nói tối nay không cần hầu hạ.”
“Trước đó tỷ ấy có gặp ai không?”
“Nô tỳ không biết.”
Lâm Nguyệt nhìn nàng ta.
“Ngươi chắc chắn?”
Nha hoàn vội cúi thấp đầu hơn.
“Bẩm Vương phi, sau khi rời khỏi phòng đại tiểu thư thì nô tỳ không quay lại nữa. Sáng nay nô tỳ mang nước đến, cửa phòng đã mở nhưng người không còn ở bên trong.”
Lâm Nguyệt không hỏi thêm.
“Được rồi. Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Nha hoàn đứng dậy, cung kính lui sang một bên.
Quản gia dẫn hai người đến phòng của đại tiểu thư.
Cửa phòng mở rộng.
Bên trong không có dấu hiệu bị lục soát quá nhiều, nhưng vài món đồ trên bàn trang điểm đã bị xáo trộn. Một chiếc bình sứ vỡ nằm dưới đất, cạnh đó có vài giọt máu đã khô.
Lâm Nguyệt dừng bước.
Tiêu Cảnh Thần cúi xuống nhìn.
“Có ai động vào những thứ này chưa?”
Quản gia lập tức đáp:
“Bẩm Vương gia, chưa. Sau khi phát hiện đại tiểu thư mất tích, tiểu nhân đã sai người giữ nguyên căn phòng.”
“Làm tốt lắm.”
Tiêu Cảnh Thần đứng dậy.
“Cho người canh giữ nơi này, không được để bất kỳ ai tự tiện bước vào.”
“Vâng.”
Lâm Nguyệt đi đến bên bàn trang điểm.
Một hộp trang sức đang mở, bên trong vài món đồ nằm lệch khỏi vị trí ban đầu. Nàng nhìn xuống nền đất, ánh mắt dừng ở những dấu vết mờ nhạt kéo dài về phía cửa sổ.
Nàng bước đến gần hơn.
Cửa sổ mở rộng.
Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, nền đất còn lưu lại vài dấu chân lộn xộn.
“Vương gia.”
Tiêu Cảnh Thần bước tới.
Lâm Nguyệt chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Có người đi qua đây.”
Hắn nhìn xuống nền đất.
“Ít nhất hai người.”
Lâm Nguyệt quay lại nhìn căn phòng.
“Vậy đại tỷ có khả năng không tự mình rời đi.”
“Có khả năng.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn chiếc bình sứ vỡ dưới đất.
“Nhưng trước khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chưa thể kết luận.”
Lâm Nguyệt gật đầu.
Nàng không muốn suy đoán quá nhiều khi trong tay chưa có chứng cứ.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng vô tình lướt qua chân bàn.
Một vật nhỏ màu bạc nằm khuất bên dưới.
Lâm Nguyệt cúi xuống nhặt lên.
Là một cây trâm.
Thân trâm được chạm khắc tinh tế, phần đầu là một đóa sen màu đen.
Ánh mắt nàng hơi khựng lại.
Dấu ấn này…
Nàng từng thấy trong nguyên tác.
Chỉ là một đoạn rất nhỏ, nằm ở phần tình tiết mà khi đọc nàng gần như đã lướt qua. Khi ấy tác giả chỉ nhắc đến một đóa sen đen, không nói rõ lai lịch, càng không giải thích nhiều về thế lực phía sau.
Nàng vốn không để tâm.
Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy nó trong phòng đại tỷ.
Lâm Nguyệt cầm cây trâm quay sang Tiêu Cảnh Thần.
“Vương gia từng thấy dấu ấn này chưa?”
Tiêu Cảnh Thần nhận lấy cây trâm.
Ánh mắt hắn dừng trên đóa sen đen vài giây.
“Đã từng.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn.
“Người biết nó thuộc về ai?”
“Thiên Hương Các.”
“Thiên Hương Các?”
“Ừm.”
Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày.
“Đó là nơi nào?”
Tiêu Cảnh Thần im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước như đang suy nghĩ.
“Ta biết không nhiều. Chỉ biết đây là một tổ chức hoạt động rất kín, chuyên thu thập và trao đổi tin tức, đôi khi cũng nhận một số việc không tiện để người ngoài biết.”
“Vậy dấu sen đen này có thể xác định người của Thiên Hương Các đã từng xuất hiện ở đây không?”
“Không thể chỉ dựa vào một cây trâm mà kết luận.”
Hắn đưa cây trâm lại cho nàng.
“Nhưng dấu ấn này quả thật thường được bọn họ sử dụng.”
Lâm Nguyệt nhận lấy cây trâm, nhìn đóa sen đen trên đầu trâm.
Nàng không hỏi thêm.
Nếu ngay cả Tiêu Cảnh Thần cũng chỉ biết sơ bộ, vậy chuyện này rõ ràng không đơn giản như một cuộc cãi vã trong gia đình.
Nhưng nàng cũng chưa thể xác định Thiên Hương Các có liên quan trực tiếp đến việc đại tỷ mất tích.
“Vương gia.”
“Ừm?”
“Chuyện này phải tìm được tỷ ấy trước.”
“Ta biết.”
Tiêu Cảnh Thần quay sang quản gia.
“Tiếp tục tìm kiếm. Tất cả cửa ra vào của Lâm phủ đều phải kiểm tra, không được bỏ sót.”
“Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.”
Quản gia cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lâm Nguyệt vừa định bước ra ngoài thì một nha hoàn từ hành lang chạy tới, vội vàng dừng lại cách hai người vài bước rồi hành lễ.
“Bẩm Vương gia, Vương phi, lão phu nhân vừa tỉnh lại.”
“Đưa chúng ta qua đó.”
“Vâng.”
Hai người đi về phía phòng lão phu nhân.
Lâm Nguyệt bước chậm lại.
Nàng vốn chỉ muốn tránh xa những rắc rối trong nguyên tác, sống qua ba ngày trước khi mọi chuyện thực sự bắt đầu.
Nhưng từ lúc đặt chân vào thế giới này, dường như nàng càng muốn tránh thì mọi chuyện càng chủ động tìm đến.
Ngày mai nàng còn phải vào cung. Mà hôm nay đại tỷ lại mất tích. Chuyện này không giống như trong nguyên tác.
Lâm Nguyệt khẽ siết cây trâm trong tay.
Nàng không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng trước mắt cần phải tìm được đại tỷ.
