Nhiếp Chính Vương phủ.
Lâm Nguyệt vừa dùng xong bữa sáng, Thanh Trúc đã từ bên ngoài trở về.
“Vương phi.”
“Có chuyện gì?”
Thanh Trúc đặt khay trà xuống, nhỏ giọng nói:
“Nô tỳ vừa nghe người bên ngoài nhắc đến chuyện Tô gia.”
Lâm Nguyệt ngẩng đầu.
“Tô gia?”
“Vâng. Nghe nói sáng nay Cố đại nhân cùng phu nhân đích thân đến Tô phủ.”
Lâm Nguyệt khẽ dừng tay.
“Vì hôn sự?”
“Vâng.”
Thanh Trúc nhìn sắc mặt nàng.
“Nghe nói hai nhà đã trả lại canh thiếp.”
Lâm Nguyệt im lặng một lát.
Trong nguyên tác, Tô Vãn và nam chính thuận lợi tiến đến hôn sự. Nhưng hiện tại, hôn ước lại bị hủy bỏ.
Cốt truyện quả nhiên đã bắt đầu thay đổi.
“Còn nghe được gì nữa không?”
“Không ạ.”
“Được rồi.”
Lâm Nguyệt cầm chén trà lên.
“Chuyện của Tô phủ không cần hỏi thêm.”
“Vâng.”
Thanh Trúc lui sang một bên.
Lâm Nguyệt không tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó.
Hôn ước đã hủy, ít nhất nàng không cần lo Tô Vãn vì chuyện này mà trở thành mục tiêu của những tình tiết trong nguyên tác quá sớm.
Nhưng điều khiến nàng quan tâm hơn là bản thân.
Ngày hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi nàng tỉnh lại.
Nếu tính theo những gì nàng nhớ được, ngày mai mới là thời điểm mọi chuyện bắt đầu thực sự bước vào đoạn nguy hiểm nhất.
Nàng còn một ngày.
Không.
Lâm Nguyệt lập tức sửa lại suy nghĩ.
Nàng không thể tiếp tục tính từng ngày như vậy.
Nếu muốn sống, nàng phải tìm ra nguyên nhân khiến nguyên chủ đi đến kết cục kia.
Nàng vừa đặt chén trà xuống, bên ngoài đã có nha hoàn đến bẩm báo.
“Vương phi, Vương gia cho người truyền lời.”
“Chuyện gì?”
“Vương gia hỏi người có muốn dùng bữa trưa cùng ngài ấy hay không.”
Lâm Nguyệt ngẩn ra.
“Bữa trưa?”
“Vâng.”
Nàng nhìn nha hoàn.
“Vương gia còn nói gì?”
“Không ạ.”
Lâm Nguyệt im lặng.
Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, Tiêu Cảnh Thần tuy có quan tâm đến chuyện nàng bị rơi xuống hồ, nhưng hai người chưa từng thực sự thân cận.
Hôm nay hắn đột nhiên chủ động gọi nàng dùng bữa?
Lâm Nguyệt nghĩ một lát.
“Được.”
Đến giờ ngọ, Lâm Nguyệt tới chính sảnh.
Tiêu Cảnh Thần đã ngồi ở đó.
Trên bàn chỉ có vài món ăn thanh đạm.
Lâm Nguyệt ngồi xuống đối diện.
“Vương gia tìm ta?”
“Ừ.”
Tiêu Cảnh Thần đưa tay rót trà.
“Vết thương thế nào?”
“Đã đỡ nhiều.”
“Thái y nói nàng phải nghỉ ngơi thêm.”
“Ta biết.”
Hai người im lặng một lúc.
Lâm Nguyệt nhìn hắn.
“Vương gia gọi ta đến chỉ để hỏi chuyện này?”
Tiêu Cảnh Thần ngẩng mắt.
“Không.”
“Vậy là chuyện gì?”
“Không có gì quan trọng.”
Lâm Nguyệt hơi nhướng mày.
“Vậy sao lại gọi ta đến?”
“Chỉ là muốn dùng bữa.”
Câu trả lời khiến nàng hơi bất ngờ.
Nhưng Tiêu Cảnh Thần đã cầm đũa lên, không có ý giải thích thêm.
Lâm Nguyệt cũng không hỏi nữa.
Bữa cơm diễn ra khá yên tĩnh.
Thỉnh thoảng Tiêu Cảnh Thần hỏi nàng vài câu về việc nghỉ ngơi, nàng đều trả lời ngắn gọn.
Không khí giữa hai người không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng chưa đến mức thân mật.
Sau bữa cơm, Lâm Nguyệt trở về viện.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một nha hoàn khác đã đến bẩm báo.
“Vương phi, Tô phủ đưa bái thiếp tới.”
Lâm Nguyệt nhận lấy.
Là một tấm thiệp màu xanh nhạt.
Nàng mở ra.
Chữ viết rất thanh tú.
“Ngày mai nếu Vương phi không bận, Tô Vãn muốn đến Vương phủ ngắm hoa sen. Không biết có làm phiền tỷ hay không?”
Lâm Nguyệt nhìn tấm thiệp.
Ngắm hoa sen.
Nàng nhớ ra rồi.
Trong nguyên tác, sau cung yến, Tô Vãn đã gửi bái thiếp muốn tới Vương phủ ngắm hoa sen. Nguyên chủ vì muốn tiếp cận nàng nên lập tức đồng ý.
Nhưng sau đó chính cuộc gặp ấy lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ bị người khác lợi dụng.
Bây giờ người nhận lời là nàng.
Lâm Nguyệt không định từ chối.
Nếu đã muốn thay đổi cốt truyện, nàng không thể tránh tất cả những người có liên quan, mà phải tìm cách thay đổi kết cục của những sự kiện đó.
Hơn nữa, nàng cũng muốn gặp Tô Vãn một lần nữa.
Không phải để tranh giành tình cảm. Mà vì nàng muốn biết nữ chính của quyển sách này rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Trả lời rằng ta đồng ý.”
Nha hoàn cúi đầu.
“Vâng.”
Nàng ta vừa lui ra, Tiêu Cảnh Thần đã xuất hiện ngoài cửa.
Lâm Nguyệt ngẩng đầu.
“Vương gia?”
“Ta nghe nói Tô phủ gửi bái thiếp.”
“Ừ.”
“Ngày mai nàng định gặp Tô Vãn?”
“Đúng.”
Tiêu Cảnh Thần bước vào.
“Ta đi cùng nàng.”
Lâm Nguyệt ngẩn ra.
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Chỉ là nữ quyến gặp nhau.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Ta biết.”
“Vậy người còn muốn đi?”
“Ta có việc cần nói với Tô Vãn.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn.
“Việc gì?”
“Chuyện hôn ước.”
Nàng lập tức hiểu. Trong nguyên tác, sau khi gặp Tô Vãn ở yến tiệc trong cung, Tiêu Cảnh Thần đã có ấn tượng rất tốt với Tô Vãn, thậm chí có thể xem như nhất kiến chung tình. Chỉ bởi vì nàng có hôn ước nên hắn mới cam nguyện lùi bước. Mặc dù bây giờ có hơi lệch cốt truyện vì Tiêu Cảnh Thần đã gặp Tô Vãn 3 tháng trước, nhưng biết đâu chừng tuyến tình cảm vẫn không thay đổi thì sao. Nay hôn ước của Tô Vãn đã bị hủy, mà Tiêu Cảnh Thần rõ ràng cũng biết chuyện này.
“Vương gia muốn hỏi chuyện Cố gia?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Đến lúc đó nàng sẽ biết.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn vài giây.
Cuối cùng nàng gật đầu.
“Được.”
Tiêu Cảnh Thần không nói thêm.
Hắn quay người rời đi.
Đi được vài bước, hắn lại dừng.
“Ngày mai đừng xuống hồ.”
Lâm Nguyệt bật cười.
“Ta giống người thích nhảy xuống hồ lắm sao?”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Trong mắt ta, nàng rất thích tự mình tìm nguy hiểm.”
“…”
Lâm Nguyệt nghẹn lời.
Hắn nói xong liền rời đi.
Lâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu.
“Người này càng ngày càng khó hiểu.”
Chiều hôm đó.
Tiêu Cảnh Thần trở về thư phòng.
Hắn ngồi trước án thư, nhìn những tấu chương chưa xử lý.
Một lúc sau, ánh mắt hắn dừng lại ngoài cửa sổ.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Lâm Nguyệt mấy ngày gần đây.
Nàng đã khác rất nhiều so với trước kia.
Không còn tìm cách gây chuyện.
Không còn tìm cách tiếp cận hắn.
Cũng không còn vì bất cứ chuyện gì mà nổi giận.
Nếu chỉ là sau một lần rơi xuống hồ mà tính tình ít nhiều thay đổi, chuyện này cũng không có gì quá kỳ lạ.
Nhưng sự thay đổi của nàng lại xuất hiện quá nhiều.
Ngay cả cách nàng đối xử với Tô Vãn cũng khác hoàn toàn.
Tiêu Cảnh Thần khẽ nhíu mày.
Có lẽ từ khi hắn xuất hiện ở thế giới này, cốt truyện vốn đã không thể hoàn toàn giống nguyên tác.
Một thay đổi nhỏ kéo theo những thay đổi khác.
Lâm Nguyệt có lẽ cũng chỉ là một trong số đó. Còn có việc huỷ hôn giữa nam chính và nữ chính nữa.
Hắn không tiếp tục suy nghĩ.
Ngày mai, hắn cần đi cùng nàng một chuyến.
Còn những chuyện khác, cứ để xem rồi tính.
